Ring ring
Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!



SAO BĂNG KHÓC P3

- Giống lắm đúng không –Hebe cuối người khoanh tay lên lang can nhìn ra phía nó

- Ý cô là gì –TH quay qua nói như muốn hét lên

- Cô cũng thấy vậy mà –Hebe quay sang nhìn TH cười gian xảo

- Tôi mãi mãi không quên chuyện đó đâu –TH tức giận nói rồi bỏ đi

- Hebe –Ella, Sel quay sang nhìn Hebe ngạc nhiên

- Cuộc chơi bắt đầu rồi, chúng ta không được lơ là cô ta đâu đấy, tớ không muốn nhìn thấy bất kì chuyện gì xảy ra nữa, tất cả vì GG –Hebe bổng nhiên trở nên lạnh lùng kì lạ

- Ừhm!!!

Thời gian cứ trôi qua, những ánh mắt cái nhìn .. mọi sự quan sát đều đổ dồn vào Tiểu Huân. Hầu hết thời gian Ella, Hebe, Sel đều tập trung quan sát theo giõi mọi nhất cử nhất động của cô mà tất nhiên cũng không thể bỏ lơi nó - GG .. Những khoảnh khắc cuối cùng về lại quê hương của cả 3 trước khi trở về Mĩ và sẽ không bao giờ trở lại .. dường như đều bị thay thế bởi 1 cuộc điều tra mệt mỏi nhưng kết quả lại là con số 0 .. Tất cả những gì 3 người làm cũng đều muốn bảo vệ nó, 1 con bạn mạnh mẽ với trái tim yếu đuối, nhưng .. thời gian không còn nhiều nữa khi hợp đồng du học trao đổi của họ đã hết hạn.

- Oaaaaa! không chịu đâu - nó ôm chằm lấy cả 3 khóc toáng lên

- Thôi nín nào, biết sao được 3 ngày nữa bọn tớ phải về theo lệnh thông báo của trường bên đó rồi - Hebe ôm lấy nó xoa xoa an ủi

- Gia hạn thêm một vài ngày nữa đi - nó mếu máo

- Không được! hành lí đã dọn rồi, vé máy bay cũng đặt luôn .. thôi mà đừng buồn, bọn tớ sẽ liên lạc đều đều cho cậu - Ella, Sel cũng ôm chằm lấy nó buồn bả

- Tớ sẽ nhớ các cậu lắm

- "Tớ cũng vậy! TH cô đang chơi trò gì vậy?"

- Hebe .. hebe cậu đang nghĩ gì vậy - nó lắc mạnh 2 vai Hebe khi thấy cô đứng thừ người ra

- Hả?! ờ không có gì - Hebe cười ngượng biện minh

- Tớ nhớ các cậu lắm lắm lắm –nó lại ôm chằm 3 đứa mà mếu máo

- Ừhm bọn này cũng nhớ cậu

Nó buông 3 đứa ra - Tớ có lịch ở cty rồi, các cậu ở nhà hay đi đâu đó cho khuây khỏa nhé .. tớ sẽ về sớm

- Để bọn tớ đi .. cù..ng

Ella vừa nhanh nhẩu ngỏ lời thì đã bị nó chặn lại

- Được rồi, các cậu đã theo tớ sốt gần cả tháng nay rồi, tớ ổn mà .. các cậu cứ đi chơi đi vì đây là lần cuối các cậu về Đài Loan –nó nói trong sự buồn bả

- Nhưng mà .. –Ella vẫn chưa từ bỏ ý định

- Được rồi, không bàn cải nữa .. quyết định vậy đi, tớ đến cty đây

- Nhưng ..

Sel định lên tiếng phản đối thì đã bị Hebe ngăn lại. Sel vẫn còn ngơ ngác nhìn thì Hebe đã lắc đầu như ý "bỏ qua đi, cứ làm như GG nói"

Tại cty, hôm nay nó đã có 1 ngày làm việc quần quật nhưng đổi lại nó rất chăm chỉ và tích cực

- Mọi người vất vả rồi

Câu nói quen thuộc nó vẫn nói khi kết thúc 1 ngày làm việc vất vả, nó lễ phép cuối chào từng người mà nó gặp

- Em chưa về sao??? –quản lí nhìn nó hỏi

- Còn chút việc .. em sẽ về ngay thôi

- Ừh vậy anh về nhá, xong thì tắt điện đóng cửa cẩn thận nha, thiệt cho em quá vì hôm nay bảo vệ xin nghĩ cả rồi

- Dạ không sao mà

Người cuối cùng ngoài nó bước ra khỏi cánh cửa .. nó thở phào 1 cái nhẹ nhõm, nó tung tăng lên phòng phục trang và makeup .. hồn nhiên lục hết thứ này đến thứ kia trong bộ sưu tập phấn son quý báu của chị thợ makeup .. nhưng tất nhiên nó đã năn nỉ hết lời để được sự đồng ý của chị .. nó săm soi từng món .. từng chút một để tìm ra loại thích hợp nhất .. nó muốn dành tặng 1 mòn quà gì đó cho Ella, Hebe và Sel.

Nó lục hết bộ này đến bộ khác .. hết lục rồi xếp lại .. tích tắt 2 tiếng trôi qua .. ngoài trời đã tối đen

- Đủ rồi!!! mượn tạm vài mẫu rồi trả lại sau –nó cười hí hửng khi ôm trong mình 1 đóng mĩ phẩm đủ các loại

ẦM .. ẦM .. ngoài trời những tia sét lóe lên như sé toang bầu trời .. nổ lên làm ai náy đều phải giật mình .. ÀO .. ÀO .. những hạt mưa bắt đầu rơi xuống mỗi lúc 1 nhiều

- Oái!!! Mưa rồi sao –nó nhìn ra ngoài trời chán nãn - Lại phải đội mưa trở về

Dưới bầu trời mưa, 1 người bí ẩn đang đứng trước cty nó .. thầm cười

- "Haha hay lắm!!! trời giúp mình rồi đây"

Có ai ở đây không? - 1 người con gái lạ mặt với chiếc áo khoát đen trơn đội mũ trùm đầu đẩy cửa bước vào cty

- Ai đó??! –nó lớn tiếng

- Chị à!!! Giúp em với –vừa thấy nó con bé đã bổ nhào đến ôm lấy nó khóc nức nở

- Chuyện gì thế - nó đỡ lấy con bé lo lắng hỏi

Giọng con bé hoảng loạn - Em .. em đang đi trên đường .. thì 1 bọn lạ mặt tiến tới .. bọn chúng bao vây em rồi .. rồi bọn chúng giở trò với em, em sợ quá .. em vùng vẩy bỏ chạy .. giữa trời mưa thế này, em chẳng biết phải trốn đâu, xin chị giúp em .. bọn chúng đang tìm em .. em sợ lắm

Nước mắt con bé giàn giụa, với kinh nghiệm chiến trường bao năm nó liếc sơ qua con bé, bộ đồ nhăn nhúm đúng như vừa có 1 cuộc giằng có .. trên vai vẫn còn vết rách mới bị xé, đầu gối bị trầy xướt nhiều .. người thì ướt đẫm vì mưa .. cả người run lên bần bật

Nghĩ đến đây người nó nóng bừng lên - Bọn chúng là ai, chị sẽ không tha cho bọn chúng đâu

Con bé vội níu chặt lấy áo nó khóc lên - Đừng mà chị

- KHÔNG TRỪNG TRỊ BON CHÚNG THÌ ĐỂ BỌN CHÚNG CỨ TIẾP TỤC LỘNG HÀNH VẬY SAO –nó hét lên trong sự tức giận tuột độ

- Bỏ đi chi àh .. huhu .. đừng gây với bọn chúng .. em sợ lắm –con bé ôm chặt lấy nó cả người run lên

Nó nắm chặt tay, 2 hàm răng nó nghiến chặt đến nổi muốn rớm máu - Chị biết rồi, vậy em ngồi tạm ở ghế đi .. chị đi pha cho em 1 ly cà phê nóng

- Hức hức .. Chị! Em xin lỗi –nó lấy ra trong túi 1 sấp gì đó bược bọc lại bằng giấy bạc kẹp vào túi hồ sơ của nó rồi nhanh chân bỏ đi

Nó hít 1 hơi thật sâu trút hết những sầu não rồi bước ra với gương mặt vui cười - Cà phê nóng đây …??? Con bé đâu rồi???

Cùng lúc đó .. Dưới màn mưa có 3 cây dù đang phát ra tiếng nói nghe như đang cằn nhăn than vãn ai đó

- Con nhỏ GG này đúng là chuyên gia quên mang dù mà, thiệt tình .. làm tụi mình phải đội mưa đến đón nó

- Thôi ráng đi, cty của GG trước mặt kìa

Cánh cửa cty mở bật ra, 1 cô gái chạy nhanh ra từ đó và rồi

RẦM .. UI DA

- Đi đứng phải biết nhìn đường chứ - Sel đứng lên xoa xoa cánh tay giọng quát tháo

- Thôi đi Sel, cô bé cũng đâu cố ý –Hebe ngăn Sel lại rồi quay sang con bé đưa tay ra - Em không sao chứ??!

Dưới màn mưa lất phất cộng thêm ánh đèn đêm nhòe nhoẹt làm cả 3 chẳng thể nhìn rõ mặt con bé vì nó đã kịp khoát cái mũ trùm đầu lại khi vừa té xuống .. nhưng 3 người có thể nhìn thấy được sự bối rối từ nó. Nó lúng túng đứng dậy rồi bỏ chạy thật nhanh trước sự ngạc nhiên của cả 3

- NÀY CON BÉ KIA, ĐỤNG NGƯỜI TA MÀ KHÔNG BIẾT NÓI TIẾNG XIN LỖI HẢ??? –Sel la lớn vọng theo hướng chạy của nó - Tụi nhỏ bây giờ thật hỗn láo .. ôi quần áo của tớ dơ hết rồi –nổi bực dọc của Sel lập tức chuyền sang mếu máo khi thấy bộ đồ dính đầy nước mưa và đất cát - Cái con bé đó, chờ tớ bắt được nó thì nó chết chắc rồi

- Thôi được rồi bỏ đi, GG ra kia

- Ôi may quá các bạn iu của tớ đến đón tớ đấy àh –nó nhào tới ôm lấy cả 3

- Ôi trời gớm quá buôn ra cái đi

- Mà sao giờ này cậu mới ra, đã quá giờ làm lâu rồi mà???

- Àh thì tớ có chút chuyện riêng không thể nói cho các cậu biết đc, mà với lại vừa rồi tớ gặp 1 con bé kì lạ, nó bảo gặp bọn côn đồ nên tớ ở lại với nó 1 tí, vừa pha cho nó ly cà phê thì nó đã biến mất rồi

- Có phải con bé đội mũ trùm đầu không, nó vừa chạy hướng này này –Ella chỉ tay về hướng con bé vừa chạy

- Các cậu c4ung gặp nó sao???

- Cậu nhìn bộ đồ của tớ này, là tác phẩm của nó đấy –Sel lại trở nên tức tối khi chỉ vào bộ đồ hàng hiệu lắm lem của mình

- Nó làm gì mà phải chạy thục mạng thế???

- Tớ không biết!!!

- Kì lạ - Hebe khẽ thốt lên 2 câu nói, ánh mắt đâm chiu, nét mặt căng thẳng

- Cái gì kì lạ??? - nó quay sang hỏi

- Hả, àh không có gì .. mình về thôi

- Ừh về thôi tớ đói rồi

Đưa ánh mắt nghi ngờ về hướng con bé vừa chạy .. linh tính mach cho Hebe biết rằng .. người đó đã rat tay .. và 1 điều không hay sắp bắt đầu

========================================

- "Alo .. tôi hoàn thành theo đúng lời cô nói, cô cũng nên thực hiện lời hứa của mình đ"i

- "Tất nhiên, nói lời phải giữ lấy lời mà, xem ra cô cũng được việc đấy chứ"

- "Cô thật độc ác, sao lại rat ay với 1 người tốt bụng như chị ấy"

- "Hahaha đó không phải việc của cô, nếu muốn đủ tiền lo viện phí và cuộc phẩu thuật sắp tới cho mẹ mình thì cô nên biết điều mà im lặng 1 chút .. nếu không cả 2 sẽ cùng chết"

- "Đồ độc ác"Sáng hôm sau

- Này mua được gì rồi??? –Sel ôm khư khư trên tay 1 mớ quần áo, giầy dép, trang sức hàng hiệu vừa nhập hàng mà cô nàng phải thức thật sớm để đón về

- Tớ được vài bộ cũng okie –Hebe hớn hở đưa mớ chiến lợi phẩm của mình lên săm soi

- Tớ thì được đôi giầy độc nhất có 1 không 2 của cả trung tâm hahaha –còn Ella thì lại tự hào về tài săn hàng độc của mình

- Này có mua gì cho GG ko đấy??? –Hebe chợt nhớ rồi quay sang hỏi

- Tèn ten .. đây này –Sel đưa lên 1 cái túi bên trong gối 1 hộp quà rất đẹp

- Chắc GG sẽ bất ng..ờ ... WHOA!!!!!!

Cả 3 đứng khựng lại ngơ ngác khi hôm nay con đường về nhà mình đã nghẹt bính nịch nào là xe là người ..

- Có chuyện gì vậy??? –Sel ngơ ngác hỏi

Cả 3 cố chen lấn giữa dòng người để về nhà nhưng lại gặp nhiều khó khăn cản trở vì dường như những dòng người cũng đang cùng trên con đường của cả 3 đến tận nhà. Chen lấn được nữa đoạn đường thì có lẽ lúc này cả 3 người đã hiểu được nguyên nhân vì sao những người này lại tụ tập đông đảo như vậy.

- Là nhà nào vậy - 1 cô gái nhìn sang người bạn của mìh hỏi

- Để xem .. số nhà là XX/YY .. sắp đến rồi –người bạn liền nhìn vào tờ báo, lướt sơ 1 lượt thì liền đưa tay chỉ đến 1 ngôi nhà .. là nhà của hắn

- Hắn tiêu rồi –Ella lắc đầu bất lực

- Lạ thật, chẳng phải mọi thông tin lẫn nơi sống của WZ đều được giữ bí mật sao??? Sao họ lại biết mà đến đây –Sel thắc mắc nhìn quanh

- Có người đã nhúng tay vào, nhanh lên phải giải cứu cho hắn thôi –Hebe nói rồi kéo tay Ella và Sel liều mình chen thật nhanh vào đám đông, không lâu sau họ đã đứng trước cửa nhà mình

Từ nhà hắn

- Sao mà ồn vậy chứ - hắn ngồi dậy trên chiếc giường êm ấm, nét mặt vẫn còn nét ngái ngủ .. giọng hắn cáu gắt

RẸT .. hắn kéo mạnh chiếc màn che cửa, xoay nắm cửa hắn bật mạnh cánh cửa tiến ra ban công ..

Tiếng la hét bắt đầu vang lên

- AAAAAAAAAAAA ANH ẤY .. WZ KÌA

- ĐÚNG LÀ ANH ẤY RỒI .. CHỤP, CHỤP HÌNH MAU LÊN

- ANH ÀH!!! EM YÊU ANH

- I LOVE WANGZI, LOVE YOU FOREVER



Trước mắt hắn là 1 cảnh tượng hàng trăm người nhốn nháo lên làm hắn chẳng phân biệt gì bởi ánh đèn pha của máy chụp hình và điện thoại cứ lóe lên liên tục, những tấm bảng dáng tên hắn với những hình trái tim đầy đủ màu sác cứ đung đưa trên tay của những người phía dưới hay nói đúng hơn từ những fan cuồng nhiệt của hắn .. Hắn vội vả quay vào nhà .. đóng cửa, kéo rèm .. hắn ngồi phịch xuống 1 cách mệt mỏi, hắn vẫn chưa định thần được vì chuyện vừa rồi.

RENG .. RENG .. điện thoại hắn vang lên

Hắn nhấc máy mà không để ý rằng từ sang đến giờ hắn đã nhận hơn 50 cuộc gọi nhỡ .. Hắn quát tháo lên mà chẳng cần biết là ai - "ĐỪNG LÀM PHIỀN TÔI NỮA "

- "Bình tĩnh đi, là tôi Chun đây"

- "Chun?! Tôi xin lỗi nhưng .."

- "Tôi hiểu mà, cậu mau chuẩn bị đi .. chúng tôi sẽ đánh lạc hướng ọn họ rồi cậu phải tự lo liệu thật nhanh đấy"

- "Tôi biết rồi"

15 phút sau, Chun nhận được tin nhắn từ hắn "Tôi chuẩn bị xong rồi, trong cậu vào mọi người đấy"

Chun quay sang nhìn Ella, Hebe, Sel đưa tay ra hiệu "Okie" .. cả 3 hít 1 hơi thật sâu

- MỌI NGƯỜI ƠI WZ ĐÃ ĐI RA BẰNG CỬA SAU NÀY, MAU LÊN CẬU ẤY CHẠY MẤT –cả 3 người hét to lên chiếm lấy sự chú ý của mọi người rồi lập tức chạy đi y như thật

- THÔI CHẾT, NHANH LÊN ANH ẤY ĐI MẤT THÌ CHÚNG TA THÀNH CÔNG CÓC RỒI

- ĐUỔI THEO MAU, WANGZI CHỜ EM VỚI

- GIỮ ANH ẤY LẠI, KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ ANH ẤY THOÁT



Cả đám tin râm rấp chạy ùa đi không 1 chút nghi ngờ, thoáng choc mọi chuyện trở lại bình thường, sân nhà không còn bóng người .. lúc này hắn mới bước ra với bộ dạng kín mít .. trùm đầu bằng cái nói của áo khoát rồi lại thêm cái nói kết, mắt kín đen .. nếu có thêm tóc, râu giả thì chắc hắn cũng đeo nốt .. dáng hắn lúi cuối nhìn quanh trước khi ra khỏi nhà.

- Không sao đâu, an toàn rồi

4 người chạy tới bên hắn

- Tại sao mọi người lại biết địa chỉ của cậu –Hebe nhiu mày nghi ngờ

- Tôi cũng chẳng hiểu vì sao??? Tôi phải đến cty hỏi cho ra lẽ, tôi đi đây trước đi đám điên đó trở lại –nói rồi hắn bỏ đi bằng đường tắt nơi xe của cty đang đợi hắn

- "TH cô quyết không chịu bỏ cuộc hay sao???" –Behe nắm chặt tay tức giận vì chính bản thân mình quá lơ là, vô dụng

===================================

RẦM .. cánh cửa bật mạnh ra như muốn rớt xuống .. bên trong .. TGĐ, nó và 1 số thành phần khác trong cty đang ngơ ngác nhìn hắn

- TGĐ đang họp, cậu không thể vào đâu –giọng thư kí hối hả ngăn hắn lại nhưng vô dụng

- Thưa TGĐ, tôi đã ngăn cậu ấy lai nhưng cậu ấy cứ cương quyế..t

- Được rồi cô ra đi

TGĐ xua tay ra hiệu cho cô thư kí ra ngoài rồi quay sang hắn nghiêm mặt, giọng có chút gì đó không hài long

- Không phải đột nhiên cậu lại xông vào đây vả lại hôm nay còn là ngày nghỉ của cậu

- Làm sao có thể nghỉ được khi bên dưới nhà có hàng trăm lũ fan điên cuồng hò hét, luôn mang ý đồ trèo vào nhà tôi, bọn họ nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

- SAO??? –TGĐ đứng bật dậy

RẦM .. cánh cửa lại 1 lần nữa bật mạnh ra - Mọi người xem này –chị biên tập chạy vào trên tay là 1 tờ báo mới phát hành sáng nay

Mọi người xúm lại quanh tờ báo .. Ập ngay vào mắt mọi người là trang bìa báo "Những thông tin bí mật về WangZi sẽ được bật mí" .. lật vội tớ báo ra .. bên trong là những tấm hình về ngôi nhà hiện tại của hắn, những tấm hình chụp lén hắn trên đường về .. và có cả nó nữa .. tên đó còn cố tình chụp rõ số nhà, kế bên còn có sđt, địa chỉ mail ...

- KHỐN KIẾP –đọc đến đây, máu hắn đã sôi lên đến tận cùng, hắn cằm tớ báo xé toang rồi ném xuống đất khiến mọi người ai náy cũng giật mình

Nó tức giận .. nắm chặt tay, nó đứng bật dậy nhưng vô tình quơ tay trúng sấp tài liệu hôm qua nó ừa soạn .. sấp tài liệu rớt xống rơi tung tóe .. gói giấy bạc mà con bé hôm qua đã bỏ vào rơi ra, bung cả nếp gói .. từ bên trong lớp giấy đó .. những bức hình rơi ra, những bức hình về hắn .. àh không, những bức hình trong tờ tạp chí rơi ra từ sấp tài liệu của nó .. Mọi ánh mắt đổ dồn vào nó mà chính nó cũng ngạc nhiên về những bức hình này ..

1 tai họa nữa lại bắt đầu ..

Ánh mắt mọi người đổ dồn lên những tấm hình rồi lại nhìn nó, chính nó lúc này cũng ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó cuối xuống nhặt những bức hình lên .. đôi tay nó run run

- Chuyện này là sao –giọng hắn cứng đơ

- Không phải của tôi –nó lập tức phản ứng dữ dội

- THẾ NÀY LÀ THẾ NÀO –hắn chụp lấy mớ hình quăng mạnh xuống đất trước sự ngỡ ngàng của nó

- Không phải tôi mà –mắt nó bắt đầu rưng rưng

- Trều đùa tôi như thế cô thấy vui lắm hả - hắn khẽ nói trong nghẹn ngào rồi quay lưng bỏ đi

Những dòng chất lõng cứ động lại trên khóe mắt của nó .. những chất lõng ấy như muốn trào ra trên đôi mắt của nó .. nhưng lại không hề rơi xuống .. nó thật giỏi kềm chế.

Nó đưa ánh mắt sang nhìn mọi người nhưng đáp lại nó chỉ là những cái nhìn nghi ngờ, khinh rẽ, coi thường .. từng bướt thụt lùi, nó đang sợ .. đang sợ cái thế giới quái quỷ này, sợ nơi mà nó đang đứng .. nó quay lưng bỏ chạy thật nhanh, nó chạy thật nhanh ra khỏi cty.
Nó lê la tấm thân trở về khi nhà trời đã gần sáng sớm, mặt nó vô hồn .. mắt đõ lên vì những đường gân máu .. nó vừa khóc, mà còn là khóc rất nhiều .. những bước đi của nó lảo đảo không còn vững, người nó nồng nặc mùi rựu.

- GG kia!!!

Ella, Hebe, Sel lẫn Chun đứng ngồi không yên trước cửa nhà chờ nó dưới trời đêm giá rét, ai nấy cũng khoát khư khư trên người cái áo lạnh dày cộm. Sau mấy giờ liền chống chọi với cái lạnh thì cả đám nhảy lên mừng rỡ khi dánh nó lấp ló trước cửa nhà.

- GG không sao chứ - 4 người chạy nhanh ra đỡ nó trước khi nó ngã nhào xuống đất

- Tại sao họ không tin tớ? tại sao không chịu tin tớ .. tớ không có làm chuyện đó mà –nó ôm chằm lấy Hebe .. nước mắt giàn giụa

- Tớ tin .. chúng tớ tin cậu không có làm, nín đi .. đừng khóc nữa, chúng tớ mãi mãi tin cậu –Hebe ôm lấy nó, nhẹ vuốt lên mái tóc nó, an ủi nó

Nhìn nó khiến mọi người không khỏi đau lòng .. trái tim nó dần ấm lại khi những cái ôm của mọi người siết chặt lấy nó trong sự nghẹn ngào .. nó cảm nhận được mọi người cũng đang đau lên vì nó.

================================

- Uống miếng trà gừng giải rựu này –Hebe đưa cho nó 1 ly trà nóng ấm

Nó miễm cười đón nhận lấy ly trà - Cảm ơn cậu

- Khoát thêm cái áo này –Ella nhảy ra khoát lên nó 1 cái áo

- Và thêm 1 cái ôm –Sel ôm chằm lấy cổ của nó từ phía sau

- Hihi cảm ơn các cậu!!! –nó cười hiền đặt ly trà xuống rồi ôm chằm lấy 3 đứa

- Cậu ổn chứ - Hebe đưa ly trà cho nó

- Ừhm!!! ổn mà, tớ không làm thì việc gì phải sợ

Ngày mai tớ sẽ lên lật tung cái cty đó đòi lại sự trong sạch cho cậu –Ella đưa nắm đấm lên nét mặt giận giữ

- Thôi mà, cậu đừng gây rắc rối nữa thì tớ vui lắm rồi

- GG nè, cậu đâu nhất thiết phải làm ở cty đó, hay là nghỉ đi

Nó cười ngượng, 1 nụ cười buồn - Haha!!! Về mặt này các cậu khỏi lo, sau vụ này thế nào họ cũng cho tớ nghĩ dưỡng sức dài dài

- Không cười được thì đừng có cười –Ella vòng tay qua siết chặt cổ nó rồi xoa xoa tóc nó tỏ vẻ trách móc nhưng nhiều hơn là sự an ủi

03:00 AM

- Cậu vào ngủ đi trễ lắm rồi đó –Hebe thúc giục

- Lát nữa đi, tớ chưa muốn ngủ - nó làm mặt cún con nhìn Hebe nài nỉ

- Được rồi, 1 lát nữa thôi đấy –Hebe ngồi suống dựa đầu vào vai nó

- Nếu mệt cậu có thể ngủ trước mà

- Tớ sẽ chờ cậu

- Ừhm!!!

================================

KÓT .. KÉT .. tiếng cửa cổng nhà hắn vang lên

- "Cậu ấy về rồi" –nó giật mình ngồi bật dậy mở cổng chạy ra

- WZ chờ đã –nó hớt hải gọi nhanh tên hắn như sợ hắn sẽ biến mất trong phút choc

Hắn đứng trước nhà quay sang nhìn nó, nét mặt lạnh lung

- Tớ .. muốn nói chuyện với cậu

- Nói nhanh đi, tôi phải vào lấy 1 số đồ để chuẩn bị chuyển đi nơi khác

- Cậu .. cậu chuyển đi sao?

Giọng hắn lạnh tanh

- Quan trọng sao?

- Tớ muốn nói với cậu rằng những bức hình đó không phải của tớ .. tớ không biết vì sao nó lại ở đó .. nhưng hãy tin tớ vì tớ không bao giờ làm những chuyện này

Hắn lạnh lung nói mà chẳng cần suy nghĩ

- Trên đời này chẳng ai đáng tin cả

- Đồ khốn –Ella từ sau cánh cổng nhảy ra túm chặt cổ cáo hắn và tung vào mặt hắn 1 cú đậm khá mạnh và bất ngờ làm hắn ngã nhào .. từng giọt máu chảy ra từ miệng hắn

Hắn trừng mắt nhìn Ella rồi nhẹ đưa tay chùi vết máu

- Đồ tồi, cậu lấy tư cách gì mà đối với GG như vậy, là thần tượng thì có quyền coi thường người khác sao? Bọn này thật đã nhìn nhầm cậu –Sel hét lớn trong sự phẩn nộ

- Thì sao nào?!

Câu nói lạnh lung và dứt khoát của hắn làm 4 người trố mắt kinh ngạc

- Chuyện của tôi không liên quan đến các người, cú đấm này coi như xin lỗi vì đã coi thường bạn của các cô .. được rồi chứ - hắn nói mà cứ như 1 người khác, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói cọc cằn cáu gắt đầy vẻ coi thường

- Cậu .. –Sel sôi máu lên vì hắn, định sấn tới cho hắn thêm 1 cái tát thì bị nó cản lại

- Đủ rồi –nó ngước đôi mắt rơm rớm nước mắt lên nhìn hắn làm hắn giật mình - Xin lỗi vì đã đòi hỏi, hy vọng ở cậu quá nhiều .. chắc cậu cảm thấy phiền phức về tôi lắm nhỉ? –nó nở 1 nụ cười chua chát rồi bỏ vào nhà

- GG àh .. –Ella, Sel quay lưng đuổi theo nó

Hebe tiến tới sát bên hắn, khẽ thì thầm vào tai hắn - Cậu thật làm tôi thất vọng quá, vậy mà tôi đã nghĩ cậu thật giống người đó –nói rồi Hebe cũng bỏ đi

Câu nói đầy ẩn ý của Hebe làm hắn không khỏi tò mò bởi 2 chữ "người đó" .. đó là ai??? .. câu hỏi cứ lẫn quẩn trong đầu hắn nhưng chẳng làm hắn quan tâm là mấy vì dường như lúc nảy .. nó đã khóc .. giọt nước mắt của nó bị che đi nhưng đôi vai nó đã run lên.

Hắn bỏ vào nhà, bước nhanh vào phòng hắn tiến đến chiếc giường .. kéo chiếc gối nằm xuống .. hắn lấy ra 1 vật gì đó đưa lên cao .. là chiếc móc khóa của nó .. nói đúng hơn là của nó tặng hắn. Lòng hắn chợt thắt lại, hắn nắm chặt lấy chiếc móc khóc giữ vào long.

- GG xin lỗi cậu, tớ biết làm gì để giúp cậu đây

================================

Kể từ đêm đó, hắn không trở về ngôi nhà đó nữa .. cũng đã 2 ngày nay hắn không đến trường .. hắn thật sự muốn trốn tránh hay sao?

- GG àh .. bọn tớ - cả 3 ủa vào phòng nó nhưng nó lại không có ở đó .. chỉ thấy 1 bức thư trên giường nó để lại

Gửi 3 bạn yêu quý của tớ.

Tớ thật có lỗi khi hôm nay là ngày các cậu về nước mà tớ cũng chẳng thể ra sân bay để tiễn các cậu, tớ có việc quan trọng cần phải giải quyết .. tớ xin lỗi và yêu các cậu rất nhiều. Cảm ơn vì thời gian qua luôn bên cạnh bảo vệ tớ, hãy tin tớ đi .. GG mạnh mẽ đã trở lại, sẽ chẳng gì có thể làm tớ vấp ngã nữa đâu .. xin hãy tin tớ. Khi vừa về đến bên đó thì phải lập tức gọi cho tớ đấy. Tạm biệt và tớ yêu các cậu.

Người bạn yêu dấu của các cậu

GuiGui

- Hzaaai, nó bỏ đi từ sớm rồi, chẳng nói với chúng ta lấy 1 lời –buông lá thư xuống Ella lại cầu nhầu

- Thôi mà! GG đã nói là có việc quan trọng, đừng trách cậu ấy nữa, chúng ta đến trường chào mọi người rồi ra sân bay thôi.

3 người cùng 3 chiếc vali còng kềnh bước ra khỏi ngôi nhà thân quen với gương mặt tiếc nuối

Tại trường học

- Hiz hiz vậy là Sel đã đi rồi .. mình còn chưa có dịp tỏ tình với cô ấy

- Đại ca Ella ơi đừng đi mà, từ nay chúng em phải làm sao đây

- Từ nay không thể nhờ Hebe kèm học nữa rồi, thành tích tháng này của tớ tăng hạng là nhờ Hebe đấy

Cả 3 bước ra khỏi lớp trong sự tiếc nuối của các thành viên trong lớp

Thấy Hebe cứ nhìn quanh sân trường như đang tìm kiếm ai đó, Ella liền hỏi

- Cậu chờ ai àh???

- Àh không có –Hebe cười ngượng còn mắt vẫn tiếp tục đão quanh - Các cậu ra xe chờ tớ trước nha, tớ cần đến đây 1 lát –nói rồi Hebe chạy nhanh vào bãi đất trống sau trường

Từ bãi đất trống, giọng cô gái đang gọi tên 1 người .. mà có lẽ người đó chính là người mà Hebe đang tìm

- WZ àh, tớ thật sự rất thíh cậu, cậu có thể chấp nhận tấm long của tớ 1 lần không

- Cô im lặng chút đi, phiền chết được

- Nhưng tớ ..

- Nếu cô không mau cút đi tôi sẽ thông báo với nhà trường cô làm phiền đời tư của tôi đấy, cô không biết tôi được nhà trường ban cho những đặc quyền riêng àh

Không thể nói được gì, cô gái bỏ đi trong sự nhục nhã mà hắn vừa ban phát

- Đúng là tôi tìm không lầm người –Hebe tiến đến bên hắn

- Là cô .. không phải hôm nay cô sẽ đi sao?

- Chuyến bay cất cánh lúc 11h, vẫn còn đến gần 2 tiếng nữa cơ mà

- Có chuyện gì sao

- Đúng vậy, tôi muốn nói chuyện với cậu và có lẽ cậu cũng nên biết –nói rồi Hebe lấy trong vali ra 1 tấm hình ..

Hắn cầm lấy tấm hình cứ săm soi nhìn mà chẳng nói gì .. nhưng sâu trong ánh mắt của hắn, Hebe đã nhận ra thấy rằng hắn đang muốn thốt lên câu hỏi "Tại sao lại đưa tôi thứ này??? Đây là ai???"

Không cần đợi hắn phải miễn cưỡng mở lời thì Hebe đã nói luôn

- Đó là người con trai rất quan trọng trong cuộc đời của GG .. cũng là mối tình đầu của cậu ấy

Đôi mắt hắn vẫn lạnh lùng nhưng Hebe đã nhận ra được sự ngạc nhiên, bàn hoàn trong đôi mắt ấy ..

Cùng lúc đó tại 1 nơi khác, là 1 quán café nằm trong 1 góc nhỏ của con đường .. quán trang trí rất đơn sơ nhưng lại rất tinh tế .. 1 chiếc bàn được đặt trong góc của quán và hình như đã bị che đi gần hết vì những chậu cây .. nó ngồi đó .. hình như vẫn còn 1 người khác .. người đối diện nó đã bị che khuất bởi những chậu cây .. nhưng lại chẳng quá xa lạ đó là TH.

- Đối phó với mình tôi không làm cô thấy vui àh

- Tôi chẳng hiểu gì cả

- Chụp hình, thuê người đóng kịch, đăng báo .. rồi hả hê với màn kịch thành công của mình –nó đập mạnh xống bàn sấp hình TH và con bé hôm đó khi đang giao dịch

TH phì cười - GG bao năm qua cô cũng đã thông minh hơn rồi nhỉ?

- Đừng nói nhãm

- Cô tự tin dựa vào những tấm hình này mà có thể rữa sạch tội àh, liệu có ai tin câu chuyện của cô chứ .. mà cho dù cô có tìm được con bé này, nó cũng chẳng đứng về phía cô đâu, nên bỏ cuộc đi

- Tôi không cần chữa cháy cho những tội lỗi của tôi mà lại do người khác đặt vào, chỉ mong cô đừng làm hại cậu ta nữa ..

Trở lại trường học

- Anh ấy tên là Arron, khi GG mới từng bước lần đầu 1 mình ra nước ngoài học tập .. dường như cậu ấy luôn bị bắt nạt và xa lánh, khi GG cảm thấy cô đơn và tuyệt vọng nhất thì Arron .. là người đầu tiên nở nụ cười và đưa đôi tay ra kéo nó dậy .. Arron quan tâm chăm sóc GG còn hơn cả người anh, người cha .. không biết từ khi nào từ sự cảm kích GG đã dần yêu Arron và Arron cũng vậy .. nó tốt bụng và nghịch ngợm còn anh ấy thì dịu dàng ân cần .. tình cảm của 2 người đó đã không thể là vĩnh cửu khi TH chưa bao giờ từ bỏ ý định cướp lấy anh ấy ..

- Cô vừa nói TH –hắn tròn mắt ngạc nhiên

- Phải!!! TH đã thích Arron từ lâu nhưng tình cảm của anh ấy lại dành cho GG .. vì ghen tức nên TH chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ buông tha GG, nhưng dù vậy Arron đã hứa sẽ mãi giữ chặt lấy GG không rời .. nhưng đến 1 ngày Arron đột ngột nói chia tay GG rồi quyết định đi Canada .. suốt thời gian đó không chỉ GG mà cả TH cũng sock không kém nhưng đau lòng nhất vẫn là GG .. TH thì vẫn khăng khăng đổ lỗi cho GG. Rồi trước ngày Arron ra sân bay .. TH đã cho người dung xe tong GG

Nghe đến đây .. hắn giật mình kinh ngạc nhưng chẳng nói gì chỉ biết im lặng

- Chúng tôi vô tình nghe được cuộc điện thoại đó nên đã lặp tức gọi điện cho Arron ..

Hebe ngước mặt lên trời hít 1 hơi thật sâu, dường như đang cố giữ lấy những giọt nước mắt không rơi ra .. giọng run run .. Hebe cố gắng nói tiếp khi cái mũi đang đỏ ững lên, đôi mắt thì cay xè.

- Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, khi chúng toi đến hiện trường thì đã quá trễ, thay vì người chết là nó nhưng Arron đã là người thế mạng, còn GG thì bất tĩnh hơn cả tuần liền .. chúng tôi đã dấu GG là Arron mất vì tai nạn máy bay

Giờ thì Hebe không thể nào kềm chế được những giọt nước mắt lăn dài trên má mình nữa

- Cuộc đời thật nhiều chuyện bất ngờ quá, cậu biết không .. không ai ngờ được rằng lí do Arron chia tay GG là vì cậu ấy đã mắc bệnh .. là ung thư giai đoạn 3 .. và đang chuẩn bị bước vào thời kì cuối .. cậu ấy đã dấu mọi người .. dấu chúng tôi .. dấu luôn GG .. cậu ấy nghĩ 1 mình ra đi trong ầm thầm là cách tốt nhất cho mọi người. Nhưng .. đến cuối cùng sự thật cũng được phơi bày .. chỉ có GG là đến giờ vẫn không hay biết gì .. GG thật đáng thương .. nhưng dù sao chúng tôi cũng cầu mong GG mãi mãi đừng biết sự thật này thì hơn.

- Làm hại cậu ta .. haha nực cười, người làm hại cậu ta là cô, lúc trước cũng vậy bây giờ cũng vậy .. cô luôn đem đến những rắc rối cho nhưng người chung quanh cô.

- TH .. cô nói vậy là sao

- Haha –giọng TH cười trong chua chát .. cười trong nước mắt - Đến giờ cô vẫn còn ngây thơ vậy sao?! Vậy tôi nói cô biết nha .. Arron không phải chết trong tai nạn máy bay mà vì cứu cô nên cậu ấy mới chết

- Sa..o??! –đầu óc nó quay cuồng, trước mặt nó giờ chỉ toàn là 1 màu đen .. nó thoáng nghe như vừa có 1 tiếng sét rất lớn .. 1 tiếng sét đánh ngang tai .. nó dường như sẽ ngã quỵ nếu không cố bám chặt vào thành bàn

- Tại sao chứ? Tại sao ngày đó người chết không phải là cô? Tại sao anh ấy lại lao ra không một chút do dự? tại sao anh ấy lại yêu cô để nhận lấy 1 kết cuộc như vậy? Chính cô đã hại chết anh ấy .. cô luôn đem đến những ác mộng cho những người chung quanh cô .. –TH hét lên trong sự oán hận

Có vẻ đã không còn kềm chế được nữa, TH đứng lên bỏ đi thật nhanh với gương mặt đầy nước mắt.

- Cậu biết không, khi nhìn thấy cậu .. chúng tôi rất nhớ .. cậu làm chúng tôi như thấy Arron đang ở đây .. khi cậu đùa giỡn cùng GG chúng tôi đã rất nhớ những ngày tháng lúc xưa .. nụ cười trên môi GG không phải là của bây giờ mà là của 1 GG lúc trước .. dù đã rất cố nhưng chúng tôi không thể làm gì để giúp GG, khi thấy 2 người bên nhau .. nhìn thấy nụ cười của GG, chúng tôi đã rất mong cậu có thể thay thế Arron mà đem đến nụ cười cho GG .. nhưng cậu làm tôi thất vọng quá .. Nhưng tôi tin tôi đã không lầm khi chọn cậu là người thay thế những điều mà chúng tôi không thể làm để khiến nụ cười thật sự trên môi GG .. Tôi hiểu GG đang đặt ở cậu 1 sự kì vọng gì đó rất lớn .. tôi hy vọng cậu đừng làm tôi thất vọng lần nữa. Điều cuối cùng tôi có thể làm giúp GG chỉ có thế, sau này GG phải trong cậy vào cậu, hãy giúp chúng tôi bảo vệ GG.

Nói rồi Hebe kéo vali quay đi ..

- "Thì ra hôm đó mình đã không nhìn lầm, trước khi mình ngất đi .. Arron đã ở đó .. đã ôm lấy mình .. mình .. mình .. tại sao chứ .. tại sao lại vì em chứ???"

- "GG suốt đời này tôi cũng không thể nào tha thứ cho cô được, làm sao tôi có thể quên hình ảnh anh ấy lao ra ôm lấy cô không chút do dự .. hình ảnh anh ấy ngã xuống trên đống máu nhưng vẫn không ngừng ôm chặt lấy cô .. tại sao? tại sao lại là cô mà không phải tôi? nếu vậy thì đã không có chuyện gì rồi"

Dường như chính TH cũng không ngừng bị kích động bởi những quá khứ đau đớn đó, cô lao ra giữa đường mà không quan tâm đến chiếc xe đang bóp kèn inh ỏi lao nhanh tới bên mình

TIN .. TIN .. TIN ..

KEEEEEEEET ..RẦMMMMM!

- "GG!!! Tớ thầm mong cậu được hạnh phúc"



Cái thi thể nằm đó bất động 1 cách vô thức .. những giọt máu cứ lan dài trên trán .. xuống mũi .. rồi lan dần ra mặt đường sần sùi. Những ngón tay chỉ trỏ, những cái nhìn thương hại cứ đổ dồn vào cái xác .. Cái xác bắt đầu cử động từng ngón tay .. 1 tay ôm lấy đầu, tay còn lại chống xuống đất để lấy thăng bằng .. TH cố gắng ngồi dậy trên đống máu .. đưa bàn tay mình lên kiểm tra khi cảm giác có chất lỏng ươn ướt nào đó dính váo tay .. Máu .. là máu .. những giọt máu đỏ tươi .. nhưng không phải của TH .. mà nó của nó .. nó vẫn nằm bất tỉnh trên mặt đất sau khi lao ra ôm chặt lấy TH vừa kịp lúc chiếc xe tong mạnh vào người nó ...

- GG .. GG àh tỉnh lại đi –đưa đôi tay ướt đẫm máu vẫn còn đang run rẩy .. TH lây nhẹ người nó - LÀM ƠN TỈNH LẠI ĐI, 1 NGƯỜI CŨNG ĐÃ ĐỦ RỒI –TH gào lên trong trong sự sợ sệt và đau đớn

Đôi mắt nó lim dim mở ra .. dưới đám người nhốn nháo và đôi mắt nhòe đi vì cơn đau khiến nó chẳng thể nhận ra được gì .. nhưng nó đã thấy .. nó như thấy được hình bóng hắn .. Arron .. hắn đứng sau dòng người nhốn nháo đó .. nở cụ cười của thiên thần .. đưa bàn tay ra chờ nắm lấy tay nó.

- Arron .. em .. em nhớ anh lắm ..!!! –nó khẽ nhấc tay lên như muốn chạm lấy bàn tay của hắn .. nó kịp thốt lên câu nói cuối cùng trước khi đôi mắt nó nhắm lịm lại .. cánh tay nó buông lơi xuống .. ngã ra trên đống máu của chính nó .. đôi mắt nó khẽ rơi ra 1 hàng lệ.

Bản chất bị che lấp bởi sự oán hận

Tình yêu bị bỏ rơi bởi phút ngốc nghếch

Những giây phút lập lại của quá khứ

Những ăn năn về sai lầm của ngày hôm qua

Sẽ đem sự tha thứ của ngày hôm nay

Nhưng .. có phải tất cả đã quá trễ

Cầu mong chiếc gậy phép thuật của tình yêu

Sẽ mang lại kì tích đến cho họ …Chiếc giường đẩy mà nó đang nằm trên đó với những giọt máu cứ đua nhau trào ra .. chiếc giường được đẩy nhanh vào phòng cấp cứu .. cánh cửa khép chặt lại .. bóng đèn trước cửa phòng cấp cứu sáng lên 1 màu đỏ .. màu đỏ của lo lắng, của chờ đợi, của sự sợ sệt

TH đứng trước cửa với đôi tay vẫn còn dính máu của nó run rẩy, cô cứ đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu .. nhưng có lẽ giờ cô cũng chẳng còn bình tĩnh mà đứng vững được nữa, cô ngã quỵ xuống sàn nhà .. cả người run lên vì sợ sệt, những kí ức ngày xưa cứ thi nhau ùa về .. cái ngày Arron xãy ra tai nạn, người hắn cũng đẫm máu như thế .. cách cửa phòng cấp cứu cũng sáng lên như thế .. nhưng kết quả là cô cũng chỉ nhận được 1 cái lắc đầu bất lực của bác sĩ và 1 người cô yêu quý đã ra đi.

TH đan chặt 2 tay mình lại với nhau, đầu cô cuối gục xuống .. dường như nước mắt cô đang rơi - GG tôi van cô đó, đừng có xãy ra chuyện gì nha.

Thời gian cứ tích tắt trôi qua 1 cái chậm chạp lau lắc như đang muốn trêu đùa ai đó .. 1h .. 2h .. 4h sau

TÍNH .. ánh đèn trước cửa phòng cấp cứu tắt đi, từ trong bác sĩ bước ra

TH liền lao tới nắm lấy cổ áo bác sĩ giọng hối hả nhưng vẫn còn chút hoang mang sợ sệt - Cô ấy không sao chứ bác sĩ, cô ấy không sao đúng không?

- Chúng tôi đã cố gắng

Bác sĩ khẽ 1 cái lắc đầu .. giống như cái lắc đầu của 3 năm trước, cái lắc đầu đã làm cô và cả nó .. mãi mãi không thể gặp lại hắn

- NHƯ VẬY LÀ SAO CHỨ!!? KHÔNG CÒN CÁCH NÀO KHÁC SAO –TH nắm chặt cổ áo bác sĩ hét lên

- Thật thì cô ấy do mất máu quá nhiều nên cần phải được tiếp máu khẩn cấp, nhưng .. máu của cô ấy thuộc nhóm đặc biệt là nhóm B(RH- ), đây là nhóm máu hiếm .. hiện bệnh viện không đủ lượng máu để tiếp cho cô ấy, nếu có huy động người tình nguyện thì cũng phải mất thời gian không ít .. tôi sợ cô ấy không cầm cự đến được lúc đó

- Nhóm B(RH- ) .. bác sĩ tôi muốn xét nghiệm máu –TH lẫm nhẫm gì đó rồi chợt quay sang bác sĩ hối thúc

- Nói vậy .. –bác sĩ nhíu mày như hiểu ra gì đó

- Nếu tôi nhớ không lầm tôi cũng mang cùng nhóm máu với cô ấy

- Vậy thì phải nhanh lên .. chúng ta không còn nhiều thời gian đâu

. . .

- Có kết quả rồi –cô y tá chạy nhanh lại phía TH trên tay là tờ kết quả xét nghiệm

- Như thế nào?

- Đúng là cùng nhóm máu

- Vậy cô đồng ý hiếm máu cho bạn mình chứ - bác sĩ bước ra hỏi

Ánh mắt TH dao động trong phút chốc rồi cô mím môi nhẽ gật đầu

- Vậy thì mau theo tôi qua đây làm thủ tục rồi chúng ta sẽ bắt đầu

================================

Tại phòng cấp cứu

TH nằm trên chiếc giường cạnh bên giường nó .. khẽ nghiên đầu nhìn sang nó. Đôi mắt nó nhắm nghiền, mặt vẫn còn động lại những vệt máu khô .. đôi môi nó tái nhợt

- "GG đừng hiểu nhầm tôi làm điều này để cảm ơn cô đã cứu tôi nhé .. cô còn nợ tôi rất nhiều nữa là khác .. tôi không để cô cùng Arron về thế giới bên kia hạnh phúc mà bỏ lại tôi .. và cả WangZi đâu"

Đôi mắt TH lúc này cũng đang nhắm lại vì mệt mỏi .. Trong vô thức cô đã thấy được người đó .. thiên sứ trong lòng cô .. người đó đã nhìn cô và cười, cười rất tươi .. nụ cười như ngày xưa .. không phải là nét mắt nặng trĩu những thất vọng nữa mà là 1 nụ cười mang đến ấm áp cho lòng cô

Hắn lao đi trên con đường thênh thang, mặc kệ ánh mắt mọi người nhìn mình hay những chiếc máy chụp hình, điện thoại cứ chỉa thẳng vào hắn .. hắn vẫn mặc kệ và cứ chạy, chạy, chạy và chạy. Cả người hắn run lên, mồ hôi từ trán hắn chảy dài xuống mặt, cổ rồi ướt đẫm cái áo thun trong và thấm ra cả chiếc áo khoát sơmi bên ngoài, bước chân loạn choạng không vững vàng, hắn bóp chặt 2 bàn tay để giữn bình tĩnh .. nhưng thật sự hắn chẳng bình tĩnh được chút nào, hắn không hiểu .. tại sao phải tức tốc bỏ chạy khi nhận được tin nhắn và cuộc gọi đó? Hắn không biết tại sao mình phải chạy bộ trong khi những chiếc xe lộng lẫy vẫn đang chờ để đưa đón hắn .. tất cả chỉ có thể giải thích được bằng 1 điều .. hắn đang hoảng sợ

***

TÍT .. TÍT .. TÍT .. điện thoại của hắn vang lên khi hộp thư lại nhận được 1 tin nhắn mới

- "Số lạ" –hắn hơi do dự 1 chút rồi mở tin nhắn ra xem

XOẢNG .. ly nước trên tay hắn rơi xuống vỡ toang thành từng mảnh khắp căn phòng khi hắn đọc xong nội dung của tin nhắn

"Hãy mau đến bệnh viện XXX, GG xảy ra chuyện rồi!"

TÚT .. TÚT ..

- Alo –là giọng của người đàn ông

- Ông là ai? Ông có liên quan gì với GG? GG đã xảy ra chuyện gì? Sao lại nhắn cho tôi như vậy? - 1 tràn câu hỏi được hắn tuông ra

- GG??! Tôi không biết GG là ai, nhưng khi nãy có 1 cô gái năn nỉ mượn đt của tôi để liên lạc về người nhà, chắc là cô ấy đã nhắn cho cậu

- Cô gái, vậy cô ấy là ai? Hiện đang ở đâu

- Tôi không biết, sau khi xong việc cô ấy trả đt cho tôi rồi bỏ đi mất rồi

*****

[SIZE=]4[/size]

Hắn lao nhanh một cách không kiểm soát được trên từng bật thang trước cửa bệnh viện, đẩy manh cửa hắn bước vào trong .. hắn hoang mang nhìn quanh để mong tìm được chút gì đó. Hắn chạy nhanh đến quầy thủ tục

- Cô ơi! ở đây có bệnh nhân nào tên GG không?

- Woa! Chẳng phải đây là WZ sao –cô nhân viên nhìn WZ mắt sang rực

- LÀM ƠN CHO TÔI BIẾT ĐI –hắn quát lên trong sự mất bình tĩnh khiến mọi người ngỡ ngàng

Bất động 5s, cô nhân viên ất đầu khẽ lên tiếng - Có phải GG từng đoạt giải quán quân của cuộc thi idolteen? Vài tiếng trước cô ấy được đưa vào phòng cấp cứu vì tai nạn giao thông rồi, bây h vẫn chưa rõ tình hình ra sao. Đó –cô nhân viên chỉ tay về dãy lầu phía đông của bệnh viện - GG hiện đang ở phòng cấp cứu bên đó

Không chờ cô nhân viên nói thêm gì nữa hắn đã lao đi như tên bay, hắn chen chúc xô đẩy mọi người "cản đường" hắn bất kể là già trẻ lớn bé

Cánh cửa từ phòng cấp cứu mở ra cũng là lúc hắn vừa chạy tới .. 1 chiếc giường nằm vừa được các y tá đưa ra .. hắn tức tốc chạy đến nhưng khi ngang qua cửa phòng cấp cứu hắn khựng lại khi thấy nó .. nó vẫn nằm đấy, nhưng .. chiếc giường kia vẫn được đẩy đi, đi và xa khỏi tầm mất của hắn "Người đó là ai?"

Một câu hỏi dằn vặt trong đầu hắn nhưng điều đó chẳng làm hắn bận tâm bao lâu khi nó vẫn nằm trong đó với khuôn mặt đầy máu .. hắn định lao vào nhưng bị 1 cô y tá với nét mặt lạnh lung giữ lại

- Ca phẩu thuật vẫn chưa xong, cậu không thể làm phiền bác sĩ được, mới cậu ra ngoài cho

Hắn níu cánh tay cô y tá - Sẽ không sao chứ cô

Phút chóc gương lạnh lùng của cô y tá bổng hiền hòa hơn, rượm chút gì đó buồn - Bây h chưa thể nói được gì hơn, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức

Hắn ngã quỵ xuống trên sàn nhà, đầu óc hắn trống rỗng, trước mắt hắn bây giờ chỉ còn hình ảnh của nó trên chiếc giường với khuôn mặt đầy máu me

Cánh cửa phòng cấp cứu lại mở ra 1 lần nữa trước mặt hắn, bác sĩ cùng y tá bước ra .. thấy vậy hắn bật dậy níu chặt lấy áo của bác sĩ

- Cô ấy sẽ không sao chứ bác sĩ? Phẩu thuật thành công chứ? Mọi chuyện vẫn ổn đúng không?

- Cậu bình tĩnh –bác sĩ nhẹ kéo tay hắn ra khỏi áo mình - Phẩu thuật rất thành công, nhưng mà ..

Câu "nhưng mà" của bác sĩ là hắn hoảng sợ

- Hơn 75% va chạm và chấn thương đều tập trung ở đầu, nên sẽ gây 1 khối u đè lên dây thân kinh, tuy đã loại bỏ được khối u nhưng có tỉnh lại hay không còn tùy thuộc vào ý chí của cô ấy –bác sĩ khẽ vổ nhẽ lên vai hắn như 1 lời động viên rồi bỏ đi

Hắn không thể đứng vững được nưã nếu không bám chặt vào thành tường, hơi thở của hắn lúc này cũng nặng nhọc hơn .. hắn từ tư ngồi xuống đưa tay ôm lấy lòng ngực đang đập vang.

Nếu tình cờ bạn thấy 1 ngôi sao băng bay qua , bạn sẽ ước điều gì? bạn có tin vào điều ước của sao băng ko? Câu chuyện này có cho bạn đc câu trả lời ko? mọi ng chờ xem…

Câu chuyện bắt đầu vào 1 đêm vắng xe lạnh của bầu trời mùa đông , trong 1 căn biệt thự rộng lớn đầy ấm cúng nhưng ai pik 1 nổi đau đã giáng xuống nơi này…

- Mẹ ơi! tĩnh lại đi , mẹ đừng bỏ con mà , tại sao chứ? mẹ đã nói sẽ ở mãi bên con mà , đừng đi mẹ ơi - 1 cậu bé chập chùng 7t đang nức nở trong tiếng khóc mà gòi mẹ mình , tiếng khóc của cậu làm mọi ng xung quanh ko khỏi sót xa

- WZ àh mẹ con ko về đc nữa đâu , mẹ phải đến 1 nơi xa lắm , nếu con cứ khóc thì làm sao mẹ có thể yên tâm mà đi đc - ng cha ôm chằm lấy cậu bé nước mắt cũng nghẹn ngào theo

- Ba ơi! ba nói mẹ đừng có đi nữa , WZ hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ , ba nói mẹ đừng đi mà… - cậu bé ngây thơ ôm chằm lấy ba mình mà khóc

- Me…mẹ con sẽ ko về nữa đâu - lúc này ng cha cũng ko kềm đc nước mắt mình trước sự ngây thơ của đứa con khiến ông càng đau lòng hơn , ng làm trong nhà cũng rơi lệ nuối tiết sự ra đi của bà chủ mà đáng thương hơn là tội nghiệp cho cậu bé ngây thơ phải vược qua cú sock quá lớn này…

- Con ko tin , mẹ nhất định sẽ trở về - cậu bé buôn ba mình ra rồi xòng xọc bỏ chạy đi

- WZ con đi đâu vậy , quay lại đi - ng cha gọi theo cậu bé còn ng làm thì đổ xô nhau đuổi theo cậu bé

- Cậu bé chạy mãi chạy mãi nhưng ko pik mình phải đi đâu về đâu đến 1 con đường nhỏ vắng lặng ng đi qua , cậu bé ngồi bệt bên 1 góc đường . Cậu bé ngước mắt lên bầu trời trong chờ 1 ngôi sao băng bay qua , cậu cứ chờ cứ chờ và rồi 1 ngôi soa băng bay qua ko chần chừ cậu bé nói ngay - Làm ơn đi , hãy cho mẹ tôi sống dậy , tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ mà , mẹ ơi……… - tiếng cậu bé vọng lên giữa không gian tĩnh mịch ko ai pik

- Tại sao chứ? tại sao mẹ ko về? chẳng phải mẹ đã nói "nếu thấy sao băng bay wa hãy ước 1 điều ước và điều ước sẽ trở thành sự thật" chẳng phải mẹ đã từng nói vậy sao huhuhu mẹ ơi…… - tiếng khóc cậu bé càng to hơn hòa cùng tiếng gió đông lạnh lùng khiến những ng vô tình đi qua ko khỏi bàng hoàng và xúc động

- Tiếng khóc cậu bé cứ thế kéo dài trong đêm khuya tĩnh bịch dường như chỉ có những cơn gió lạnh buốt ng chịu làm bạn đồng hành cùng cậu… cho đến khi bóng dáng 1 cô bé có nét mặt như thiên sứ , tay cầm cây kẹo tiến lại với cậu

- Nè bạn gì ơi! bạn ko sao chứ - cô bé từ từ tiến lại gần bên và ngồi cạnh cậu

- .................. - cậu bé ko nói gì vẫn tiếp tục khóc

- Nè cậu đừng khóc mà , có chuyện gì sao cậu kể cho mình nghe đi - cô bé vẫn tiếp tục an ủi cậu

- .................. - cậu vẫn tiếp tục khóc mặc kệ cô bé có nói gì

- Nè...... đừng khóc nửa mà , cậu khóc mình cũng ko vui đâu , huhuhuhuhuhuhu.... đừng khóc nữa mà - bất giác cô bé khóc lên làm cậu bé hoảng

- Nè nè... tui có làm gì bạn đâu sao bạn lại khóc , nín đi - cậu bé hoảng loạn sợ cô bé bị gì nên gạt nước mắt lo dổ dành cô bé

- Blè...bị gạt rồi - cô bé ngước lên cười tĩnh queo

- Làm tui hết hồn , sao bạn lại gạt tui - pik mình bị chơi xỏ cậu bé nổi giận

- Xin lỗi mình ko cố ý tại thấy bạn khóc dữ quá.... cho bạn nè , coi như mình xin lỗi bạn nha - cô bé lấy ra 1 cây kẹo khác đưa cho cậu bé

- Cậu bé nhẹ cầm cây kẹo - Cảm ơn

- Cậu tên gì vậy?

- WZ!

- Nè sao cậu lại ngồi đây khóc , có chuyện gì ko vui sao - cô bé ngồi gần lại bên WZ

- Vừa bớt đc chút WZ lại bùn hiu cố nén dòng nước mắt - Ko có gì

- Nếu ko kềm đc cứ khóc đi

- Sao! chẳng phải bạn vừa kêu tui đừng khóc hay sao - WZ quay qua nhìn cô bé ngơ ngác

- Đúng vậy! nhưng nếu thực sự khóc giúp cậu quên đc nổi buồn thì cứ khóc đi . Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy , mình giúp gì đc ko - cô bé đưa cây kẹo lên miệng vừa ngậm vừa nói

- 1 tình cảm nào đó đặc biệt thôi thúc niềm tin của WZ dành cho cô bé , WZ gạt dòng nước mắt đi cố nói - Mẹ mình chết rồi

- Hả! Xin lỗi WZ mình ko pik.......

- Ko sao dâu , mẹ...mẹ mình...dù sao cũng đã xa mình rồi... - nổi đau dường như càng ùa về theo từng câu nói của WZ , dù cố gắng nhưng sao nước mắt cứ chảy

- Hix..hix cậu làm mình nhớ đến mẹ mình quá - tự dưng mắt cô bé cũng rưng rưng lệ

- Mẹ bạn là ai?

- Ko pik!

- Mẹ bạn tên gì?

- Ko pik!

- Mẹ bạn bao nhiêu tuổi?

- Ko pik luôn!

- Mẹ của bạn mà sao cái gì bạn cũng ko pik vậy hả! - WZ điên tiết với những câu trả lời ngây thơ nhưng đầy ngu ngốc của cô bé

- Mẹ mình cũng đã mất từ khi mình còn nhỏ - cô bé nói tuy bình thản nhiên nhưng vẫn động 1 chút bùn

- Xin..xin lỗi mình tưởng

- Có gì mà phải xin lỗi ng đi thì cũng đã đi rồi , mình ko pùn vì ba mình nói mẹ đã đi đến 1 nơi rất xa , nơi đó có rất nhiều thiên thần rất tốt bụng mẹ ở đó sẽ rất vui - cô bé chỉ tay lên bầu trời đầy sao nói

- Vậy mẹ mình có đc lên đó ko?

- Vậy mẹ bạn có phải ng tốt ko?

- Có mẹ mình rất thương mình!

- Vậy nhất định mẹ cậu sẽ đc ở đó rồi vì mẹ cậu là ng tốt mà , ở đó mẹ cậu có thể sẽ gặp đc mẹ mình đó

- Có phải ở đó mẹ mình cũng đc các thiên thần đối sử như mẹ cậu ko

- Tất nhiên gòi

- Vậy mình yên tâm gòi hìhì - lúc này WZ mới chịu nở 1 nụ cười

- Từ xa tiếng gọi đồng thanh của nhiều ng vang lên - "Cậu chủ ơi! cậu đâu rồi"

- Thôi chết mình đi cũng lâu gùi , chắc mọi ng lo lắng lắm - WZ lúc này mới sực nhớ ra mình bỏ đi rất lâu gùi nên lýnh quýnh

- Thôi cậu về đi mọi ng đang chờ cậu đó . Khoan đã WZ nè " Nếu con người sau khi chết đi sẽ đến 1 nơi nào đó , thì chắc hẳn nơi đó phải là trái tim của người khác , nơi luôn có những thiên thần quan tâm mẹ cậu chính là nằm trong tim của cậu đó" - nói rồi cô bé bỏ đi đc 1 đoạn thì quay lại giơ tay tạm biệt WZ rồi tiếp tục đi

- Ấy chết.......MÀ NÈ MÌNH CHƯA PIK BẠN TÊN GÌ MÀ!!! - WZ nói to theo hướng cô bé đi

- Nghe đc vậy cô bé quay lại cũng cố nói thật to với WZ - KHI NÀO GẶP LẠI NHẤT ĐỊNH MÌNH SẼ CHO CẬU PIK - nói rồi cô bé lại quay đi
Lần gặp mặt đầu tiên đã để lại cho WZ ko pik bao nhiêu hồi ức tốt đẹp , nhờ ng bạn này nổi đau trong lòng WZ cũng đã nguôi ngoai phần nào . WZ tự nhủ với mình phải gặp lại ng bạn này đã nói lời cảm ơn và tìm hiểu những điều chưa pik về ng bạn kì lạ nhưng tốt bụng và ân cần này... Nhưng có 1 điều WZ vẫn chưa pik đó là "Sao băng tuy ko thể mang lại sự sống cho mẹ cậu nhưng đã đem lại cho cậu 1 ng bạn sẽ đi tiếp con đường còn lại với cậu"

Như đã nói như chap trên 1 tình cảm lạ đã thôi thúc niềm tin và sự tò mò về ng bạn kì lạ này . Sau khi tang lễ của mâm WZ kết thúc WZ ngày nào cũng tìm đến đây để chờ cô bạn này . 1 ngày.. 2 ngày.. rồi 3 ngày WZ vẫn ngồi nơi góc cây đó mà chờ cô bé nhưng cô bé vẫn chưa xuất hiện... 1 tuần sau

- Hix lạnh quá , sao bạn chưa xuất hiện nữa - WZ se se 2 cánh tay để bớt lạnh trước những cơn gió mùa đông . WZ cứ chờ... chờ mãi rồi vô tình ngủ thiếp đi lúc nào ko hay...

- Từ xa 1 giọng nói cùng bóng dáng cô bé thân quen trên tay vẫn cầm cay kẹo tung tăng - 2 con thằn lằn con cùng nhau cắn nhau đứt đuôi… la la là là la… Chợt cô bé thấy từ xa cũng tại góc cây… cô bé chạy ùa tới (vì từ xa ko thấy WZ đang ngủ) - BẠN THÂN IUUUUUU

- Má ơi maaaaa cứu con - tiếng hét làm WZ đang ngủ mà "hồn bay phách tán"

- Ui chết mình ko pik cậu đang ngủ , mà sao cậu lại ngủ ở đây - cô bé ngây thơ nhìn WZ hỏi

- Thì ra là cậu , làm tui hết hồn - WZ ngồi dậy từ từ hoàn hồn - Àh mà đúng rồi tui chờ bạn lâu lắm rồi đó , bạn nói lần sau gặp sẽ cho tui pik tên vậy bạn tên gì

- HAHAHAHHAHAHA bạn chờ tui ở đây cả đêm chỉ để pik tên tui sao , bạn khờ quá - cô bé nghe WZ nói với cái mặt hấp tấp mà ngây ngô khiến cô bé ko nhịn đc cười

- Cả đêm cái gì , tui chờ đã mấy ngày rồi đó - WZ sụ mặt xuống

- Hả!!! mấy..mấy..ngày rồi hả - cô bé nghe WZ nói xong thì giật mình lun

- Chứ sao nữa

- Hix!!! cậu ngốc quá chỉ cần đi hỏi mấy nhox trong xóm là pik tui chứ gì , tui tên là Ánh Khiết ở nhà papa thường kêu mình là Quỷquỷ , vui đc gặp lại cậu - AK đưa tay ra như muốn bắt tay bằng hữu với WZ

- Uhm ha sao tui hem nghỉ ra nhỉ , mà bạn tên Ngô Ánh Khiết sao dễ thương quá hihi - WZ gãi đầu ngây ngô rồi nhìn AK cười rất vui

- Nè cho cậu nè , coi như bồi thường mấy ngày cậu chờ mình - AK lại lấy ra 1 cây kẹo đưa cho WZ (kẹo đâu lắm thế cho mình 1 cây đi)

- Cảm ơn nha!!! - WZ cầm cây kẹo nhìn AK rồi cả 2 cùng cười rất vui

- Nè chuyện mẹ cậu , cậu hết bùn chưa - AK chợt nhớ rồi quay sang hỏi WZ

- Uhm mình cảm thấy ko còn buồn nửa vì mẹ luôn ở trong tim mình , nên bất cứ khi nào mình cũng có cảm giác mẹ ở bên cạnh mình - WZ chỉ tay vào tim mình rồi nói

- Vậy tốt quá!!! Nè đi chơi ko mình biết 1 chổ bí mật rất đẹp , vì là bạn bè nên mình mới chỉ cho cậu đó - AK hí hửng nói rồi quay sang đưa tay ra trước WZ

- Uhm đi thì đi sợ gì - WZ cười tươi rồi nắm lấy tay AK cùng đi (lãng mạn quóa àk)

- AK dẫn WZ đi đến 1 dóc núi nhỏ rồi băng qua 1 rừng cây thông , chợt AK dừng lại - Đến nơi rồi

- WZ lúc này mới mở mắt ra (vì sợ ma nên nải giờ hem dám nhìn) nhìn chung quanh… - Waaaaa đẹp quá àh

Thik ko? - AK quay sang hỏi WZ

- Tất nhiên đẹp vậy cơ mà , còn có cả xích đu nửa - WZ cười vui rồi chạy lanh loanh

- Thấy WZ vui AK cũng vui lây , nhưng khi đến gần cây cổ thụ GG bùn hẳn . Thấy vậy WZ ngưng chơi chạy lại bên AK hỏi thăm - Nè AK cậu ko sao chứ , cậu ko vui àh

- AK đứng cạnh cây cổ thụ rồi đưa tay vào 1 vết chạm khắc trên thân cây nói - Đây là kỉ niệm cuối cùng của mình và mẹ đó

- Hả? chẳng phải cậu nói mẹ mình mất từ nhỏ rồi sao - WZ nhìn AK khó hiểu

- Uhm đúng vậy nhưng vết chạm khắc này có từ lúc mình còn nhỏ , tuy lúc đó mình chưa pik gì nhưng nghe papa kể lại mẹ đã cầm tay mình khắc lên thân cây này để giữ lại kỉ niệm cuối của 2 mẹ con bên nhau - AK nói mà lệ rưng rưng

- AK đừng khóc nữa mà - WZ hoảng loạn ra sức dổ dành AK

- Yên tâm đi mình ko sao đâu , chỉ tại mỏi lần lên đây mình đều nghỉ về mẹ , thậm chí mẹ là ng như thế nào mình cũng ko pik - AK gạt dòng nước mắt rồi nói tiếp

- Vậy mình cùng cậu khắc lên góc cây để nhớ đến tình bạn của chúng ta nha - WZ cầm lấy 2 cục đá khá nhọn rồi đưa cho AK 1 cục

- Hả!!! uhm mình hiểu rồi - AK nở 1 nụ cười rồi lâm lia khắc lên thân cây

- WZ thì khắc hình 1 cậu nhóc còn AK thì khắc hình 1 cô bé , 2 hình này đc khắc gần nhau rồi đc WZ khắc cách tay của 2 ng trên cây dài ra rồi nắm lấy nhau rồi WZ nói tiếp

- Ng ko có tóc là tớ , còn ng có tóc là cậu tụi mình sẽ mãi bên nhau như bức khắc họa này đc ko - WZ quay sang nhìn AK

- Tất nhiên là đc , tụi mình sẽ mãi bên nhau như bức khắc họa này - nói rồi AK nắm lấy tay WZ giơ lên minh hoa như bức khắc họa (sau đó lại buôn ra nha)

- 1 ngôi sao băng bay qua thấy vậy AK liền chỉ tay lên và nói - Sao băng kìa mau ước đi - nói rồi AK nhắm mắt lại cầu nguyện

- "Xin sao băng hãy để tình bạn của chúng con vững bền" - điều ước trong đầu cả 2 lúc này hiện lên

- Ước xong WZ mở mắt quay sang nhìn AK , khuôn mặt AK lúc này cực đáng yêu cứ ngỡ thiên thần cạnh bên khiến tim WZ đập lổi nhiệp , 2 má cậu đỏ ững

- AK mở mắt ra quay sang thì thấy WZ đang nhìn mình khiến WZ giật mình lập tức quay đi , thấy vậy AK mon men hỏi - Cậu vừa nhìn mình sao

- Đâu có mình nhìn sao băng mà - WZ lúng túng trả lời

- Sao băng bay từ nãy giờ rồi còn đâu mà nhìn , mà lúc nãy cậu ước gì vậy - AK lại lấn át điều tra WZ

- Ko nói cho cậu pik - WZ quay đi giả làm mặt giận

- Thui mờ đừng giận , mình nói điều ước của mình cho cậu nha , mình ước sao tình bạn chúng mình mãi vững chắc bọn mình sẽ mãi bên nhau cậu chiệu ko? - AK khuôn mặt ngây thơ nhìn WZ hỏi

- Cậu thực sự ước vậy sao… tất nhìn mình chịu rồi rồi , cậu phải giữ lời hứa đó - WZ nhìn AK rồi miểm cười

Câu chuyện tình bạn vẫn cứ thế mà tiếp diễn , có giận hờn , có vui đùa rồi những lúc cùng nahu vui đùa bên góc cây cổ thụ rất vui... nhưng dường như sao băng đã ko thực hiện đc điều ước của cả 2…

=======================================

- CON KO MUỐN ĐI - tiếng WZ hét to rồi cậu chạy ra khỏi nhà , WZ tìm đến góc cây cổ thụ khóc vì cậu pik AK sẽ tìm đến cậu

- Chiều hôm đó AK cũng đến , thấy WZ ngồi đó mặt bùn so AK liền chạy đến - Nè WZ cậu sao vậy có chuyện gì sao?

- Huhuhuhu AK ơi papa bắt mình sang Mỹ để học tại 1 trường đào tạo h/sinh giỏi quốc tế ở đó , mình sẽ ko thể ở đây nữa , mình sẽ ko thể gặp cậu nữa - WZ ngước lên nhìn AK nước mắt dàn dụa

- Cậu..phải..đi thật sao - nét mặt AK thay đổi hẳn

- Uhm - WZ nhẹ gật đầu

- Vậy..cậu đi bình an nha - giọng AK rưng rưng

- Sao?

- Mình nói cậu đi vui vẻ và nhớ phải luôn giữ sức khỏe

- Cậu muốn mình đi đến vậy sao? - WZ ấm ức nói

- Ko! nhưng mình cũng ko thể giữ cậu ở lại - AK gạt nước mắt nói tiếp

- Nhưng mình ko muốn xa AK - WZ ngang bướng nói

- Cậu đừng có cố chấp quá đc ko? Dù ko muốn cậu cũng phải đi , ở đó cậu sẽ có tương lai tốt hơn bây giờ - AK cố nén nước mắt nói thật to

- Chẳn phải cậu đã nói chúng ta sẽ mãi bên nhau sao - WZ nhìn AK thất vọng vội lau dòng nước mắt nói to - MÌNH GHÉT CẬU - rồi WZ bỏ đi

- "Ghét mình cũng đc , ko muốn nhìn thấy mình cũng đc , mình ko thể vì mình mà đánh mất tương lai của cậu , xin lỗi WZ"

===================================

- Đã 1 tuần cả 2 ko nói chuyện , hum nay trời mưa to lắm và vì mình nên AK mới như vậy nhưng ko đủ can đảm đểcũng là ngày cuối cùng WZ còn ở đây... giận hờn cũng đã ngui WZ pik gặp và nói tiếng xin lỗi với AK... WZ quyết định ra nhà sách tìm mua 1 món quà để xin lỗi và tạm biệt AK , ra đến nhà sách WZ tìm 1 hòi thì quyết định mua 1 cái móc khóa hình ngôi sao màu vàng rẩt dể thương... WZ chạy ùa đến nhà AK nhưng vì trời mưa nên AK vẫn đi học chưa về , ko còn cách nào WZ đành gửi hộ cho papa AK kèm theo lời xin lỗi rất chân thành

- Cùng lúc đó AK cũng đang trên đường đến nhà WZ vì pik hôm nay là ngày WZ phải lên máy bay... đến nhà WZ!!! ko gặp đc WZ , AK đành gửi hộ quản gia WZ 1 hộp quà bên trong là 1 cái móc khóa hình ngôi sao màu vàng y như cái WZ đã mua kèm theo 1 bức thư....

- WZ về đến nhà chuẩn bị hành lí đến sân bay , trước khi lên xe quản gia mới đưa cho WZ gói quà dặn cậu sau khi lên xe hãy mở ra.... và WZ đã là theo . Vừa lên xe WZ mở bức thư ra coi

- Chào WZ!!!
* *

- Ko pik nói sao cho cậu hết bùn nhưng... mình xin lỗi vì mình đã nói đối thật lòng mình ko muốn cậu đi chút nào? nhưng mình ko thể nào giữ cậu ở lại đc . Xin lỗi WZ!!! ngàn lần xin lỗi cậu , mình pik cậu rất bùn nên hãy nhận món quà này và hãy nhớ đến mình mỏi khi nhìn thấy nó..... Ng bạn của cậu .

- Đọc xong bức thư nước mắt WZ ko ngừng rơi , WZ quay ra phía sau 1 cô bé với nét mặt trong sáng đang đừng giữa màn mưa cố đủi theo chiếc xe tay chào tạm biệt cậu...cho đến khi chiếc xe xa dân và hình bóng AK cũng dần dần mờ đi trong màn mưa âm u....

- WZ MÌNH SẼ NHỚ RẤT NHIỀU , BẢO TRỌNG NHA , NHẤT ĐỊNH MÌNH SẼ GẶP LẠI CẬU - AK hét lớn theo chiếc xe của WZ trong màn mưa ãm đạm nước mắt ko ngừng rơi

"Đây là đâu đây"

Nó cựa quậy cơ thể, nó bị đánh thức bởi những tia nắng chói chang nhưng không hề nóng gắt như mày sắc của nó, từng tia nắng như muốn chiếu xuyên qua mắt nó. Nó khẽ nhăm nghiền mắt lại như muốn tránh ánh náng nhưng rồi đôi mắt nó lim dim mở ra một cách khó chịu, nó không sao tránh khỏi ánh nắng quái quỉ này, ánh náng đó đã cướp một giấc ngủ ngon của nó .. Nó cau có ngồi dậy, mắt nó híp lại khi ánh nắng đó cứ chằm chằm mà rọi vào mắt nó, nó đưa tay lên che đi ánh náng .. Nó bắt đầu nhìn quanh

- ...????????????!

Nó hoảng hồn giật mình khi mình vừa tỉnh dậy trên một bãi cỏ của công viên .. nó xoa xoa trán cố nhớ lại đã xảy ra chuyện gì trong khoảng thời gian vừa qua .. chợt nó giật mình đưa 2 tay rờ rờ khắp người, từ cơ thể đến cái đầu không chừa một chổ

- "Quái lạ .. mình nhớ .. TH chạy ra giữa đường, rồi .. chiếc xe lao tới bên TH, rồi .. Ah rồi mình lao ra ôm lấy TH .. rồi mình ngất xỉu .. Đúng rồi .. Ế nếu mà như vậy thì mình phải bị thương .. Nhưng mà …"

Nó đảo mắt 1 dòng nữa quanh chổ nó đang đứng

- "Đây là đâu, không giống Đài Loan cho lắm .. ở đây"

Nó lại nhìn tới những người đi ngang qua chổ nó

- "Đều là người Anh, không có chút nào là Đài Loan cả .. CÁI QUÁI GÌ VẬY, ĐÂY LÀ ĐÂU, TẠI SAO MÌNH KHÔNG BỊ THƯƠNG, MỌI NGƯỜI ĐÂU HẾT RỒI?????"

Nó muốn hét to lên nhưng không thể vì bây giờ nó đang phải đấu tranh tâm lí một cách kịch liệt .. Nó lao ra khỏi bãi cỏ của công viên .. lúc này trong đầu nó lại phải nhận thêm những câu hỏi rắc rối khác từ khi nó bước ra bãi cỏ .. nó nhìn mọi người, nhìn chằm chằm vào ông bảo vệ của công viên

- "Lạ thật, sao mình nằm trên cỏ, mà chẳng ai băt tội mình hết nhỉ, cả ông bảo vệ nữa .. tha mình dễ dàng vậy sao? bình thường thì phải phạt nặng mình rồi chứ "

Nó làm lơ bước ngang qua ông bảo vệ công viên như không có chuyện gì mà ông bảo vệ cũng có vẻ như không nhìn thấy nó .. Nó dáo dác nhìn quanh từ tòa nhà đến hàng cây

- "Chổ này .. sao quen thế nhỉ"

Nó lang thang 1 trên con đường dưới sự thờ ơ của mọi người, ánh mắt của mọi người chung quanh như chẳng có sự tồn tại của nó ở đây .. Nó lang thang một hồi thì đến trung tâm thành phố .. Nơi đây tấp nập người nhưng chẳng một ánh mắt nào dành cho nó.

- "Sau đây là bản tin thời sự của ngày 18/12/XXXX" –âm thanh phát ra từ cái tivi khổng lồ được đặt bên ngoài trung tâm mua sắm của thành phố

- "18/12 .. hôm nay .. ở đây là" –nó như nhận ra điều gì đó, đầu óc nó quay cuồng .. mặt đất như chẳng đứng yên

- "hôm nay là ngày của 3 năm trước .. vậy là .." –mặt nó tái mét lại, nó lao đi như một mũi tên, nó khong biết mình đang đi đâu nhưng đôi chân nó lại xác định vị trí 1 cách rất chính xác, nó chạy hết con đường này tới con đường khác, qua bao con hẻm .. nó ra tới 1 con đường lớn khác

Nó dáo dác nhìn quanh, cả người nó bức rức .. nó đang tìm cái gì?

KIA RỒI.. Vậy những gì nó suy đoán là đúng

- Bên kia .. bên kia –cả người nó run lên - Là mình mà!?

Nó tròn mắt nhìn khi bên kia đường .. một người con gái .. chính là nó và .. và chiếc xe kia .. đang lao tới nó .. đúng là hình ảnh đó .. cơn ác mộng của 3 năm trước lại 1 lần nữa tái hiện trước mắt nó

Nó muốn nhanh ra để ôm lấy 1 nó khác hay nói đúng hơn nó đang cứu lấy chính mình, nhưng .. như một gì đó thôi thúc nó, nó quay lại phía sau mình .. hắn .. Arron đang chạy thật nhanh để cứu lấy nó đang gặp nguy hiểm bởi chiếc xe cứ lao 1 lúc 1 nhanh đến nó .. đi nhanh thật nhanh như không có sự xuất hiện của nó ở đây

- DỪNG LẠI ĐI, ANH SẼ CHẾT ĐÓ, LÀM Ơ..N

Vù …

. . .

- Arron .. ??!

Như một cơn gió .. Arron đi xuyên qua người nó như một cơn gió nhẹ .. như .. nó không hề tồn tại ở thế giới này

"Nó là 1 linh hồn sao?"

Nó ngỡ ngàng quay lại

KETTTTTTTTTTT .. tiếng bánh xe thắng gấp trên mặt đường .. và rồi

RẦMMMMMMMMMMMMMMMM!!!

Nước mắt .. nước mắt nó rơi .. một lần nữa nó chứng kiến cơn ác mộng trong đời .. có phải số phận đang trêu nó không, tại sao lại đưa nó trở về nơi đây? tại sao lại tua lại những vết cắt trong lòng nó? tại sao nó chỉ có thể đứng nhìn bất lực mà không thể làm gì?

Nó khẽ bước tới bên hắn .. và nó, người hắn ướt đẫm những giọt máu tươi tuông ra từ đầu, mắt hắn nhắm lịm lại nhưng tôi tay vẫn đang ôm chặt lấy nó, miệng hắn vẫn động lại 1 nụ cười hạnh phúc cuối cùng.. Nó khẽ đưa tay muốn ôm lấy hắn .. nhưng bàn tay nó cứ xuyên qua người hắn như đang trong không khí .. Nó khóc thét lên, khóc thật lớn .. dù ở giữa đám đông vây quanh cũng chẳng có ai nghe thấy, nhìn thấy nó.

Từ đâu .. một bài tay ấp áp, một mùi thơm quen thuộc, một giọng nói trầm ấm .. bàn tay nhẹ kéo mặt nó vào lòng, khẽ ôm lấy nó, vút nhẹ lên từng sợi tóc của nó

"Có người có thể chạm vào nó sao?"

Từng dòng nước mắt của nó chợt ngưng, nó dụi dụi mắt rồi khẽ ngước lên nhìn

- Anh –nó tròn mắt khi người ôm nó lúc này là Arron

"Có thật là Arron, hắn đang ôm nó thật sao?"

- Nín đi mọi chuyện đã qua rồi, GG của anh là một người mạnh mẽ .. không được khóc có biết chưa –hắn ôm chặt lấy nó nhẹ nhàng nói

- ANH ÀH –nó khóc thét lên ôm chằm lấy hắn trong niềm hạnh phút và chút nhói long

- Haha GG mít ướt thế - hắn cười ghẹo nó

- TẠI SAO CHỨ? TẠI SAO ANH LẠI CHẠY RA BẢO VỆ EM? NẾU ANH KHÔNG LAO RA THÌ ..

Hắn cắt ngang lời nó, nhẹ kéo người nó ra, đặt đôi tay lên vai nó rồi cuối người uống áp sát mắt nó - Anh nhất định phải bảo vệ GG vì số mẹnh của anh là phải bảo vệ GG và hơn hết, anh muốn nhìn thấy GG cười

Hắn nở 1 nụ cười như thiên thần, mà trong khoảnh khắc đó nó như cũng đã thấy phía sau hắn, cũng có 1 đôi cánh .. đôi cánh trắng giống của ba nó

"Arron cũng là thiên thần sao?"

- Anh àh –mắt nó rưng rưng rồi bất chợt nó ôm chằm lấy hắn nước mắt dàn dụa - EM NHỚ ANH LẮM

- Bây giờ, bên cạnh GG chẳng phải đã có 1 thiên thần khác thay anh bảo vệ GG sao

- ...?! –nó ngước nhìn hắn ngơ ngác

- Là người đó –Arron miễm cười chỉ tay về phía đối diện

Nó quay lại theo hướng ngón tay của hắn, mắt nó tròn xoe khi mọi không gian đã biến đổi từ khi nào, trước mắt nó là hình ảnh WZ đang thiếp đi bên cạnh giường bệnh của nó

- WZ??!

Nó chạy đến phía WZ, với cánh tay để cố chạm lấy hình ảnh của cậu

nhưng nó chợt khựng lại, nó quay lại phía sau .. cơ thể Arron đang lấp lánh lên rồi từ từ mờ nhạt và biến mất .. nó hoảng hốt chạy lại cố bắt lại hình bóng của Arron nhưng sao vẫn không chạm được

- ANH ÀH, ĐỪNG BỎ EM LẠI, ĐỪNG BỎ RƠI EM LẦN NỮA, ĐỪNG ĐI MÀ –nó thét lên dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng hắn

Nhưng đáp trả sự tìm kiếm của nó chỉ là 1 âm thanh vang dội - Cậu ấy sẽ thay anh bảo vệ GG .. GG nhất định phải hạnh phúc.

Không gian xung quanh nó bổng chóc thay đổi một lần nữa, tất cả chỉ còn là nhưng khoảng không màu trắng vô hạn







Không bấm vùng phía dưới kẻo mất tiền nhé!